Xã trưởng ôm lấy bả vai Nhan Tiêu kéo sang bên cạnh, ngay sau đó
chửi ầm lên : “Tôi đánh ông có phải không có mắt hay không?” Lại cúi đầu
hỏi Nhan Tiêu: “Có chuyện gì hay không?”
Tay anh vẫn để ở bả vai của cô, Nhan Tiêu có chút không được tự
nhiên, cười cười: “Cảm ơn, em không có việc gì.”
Cô ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Trạch Tích dừng xe ở gần đó, anh chậm
rãi đóng cửa sổ xe lại.
“Xã trưởng, em đi trước đây!” Nhan Tiêu nói rồi vẫy tay với xã
trưởng, đi qua đường cái.
Lúc sau lên xe, Nhan Tiêu giải thích chuyện điện thoại của mình,
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nghe, tùy ý mở miệng: “Người vừa mới đi ra
cùng em, là bạn học?”
Nhan Tiêu dừng hai giây, “Là xã trưởng của hội manga anime , là
người khá tốt.”
“Đối với em khá tốt?” Anh nhìn thẳng phía trước, xe đi không nhanh
không chậm.
Có ý gì?
Không biết có phải đa nghi hay không, Nhan Tiêu cảm thấy lời nói
của anhcó hàm nghĩa khác, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi anh thấy xã trưởng
kéo cô sang bên cạnh, có chút nóng vội mà nói: “Anh không cần nghĩ lung
tung? Vừa rồi là bởi vì anh ấy sợ xe đụng vào em, cho nên mới kéo em một
chút.”
Cái gì cũng chưa có hỏi, cô đã hoảng loạn sửng sốt như vậy, Hoắc
Trạch Tích liếc nhìn cô một cái, nửa là trêu chọc: “Lúc này còn không nói
thật?”