Anh dùng ánh mắt không thể nói lý nhìn Nhan Tiêu, cười một tiếng:
“Là bởi vì cái này sao? Em tức giận?”
“Còn có lần trước em thổ lộ, vì sao lúc em nhắc tới bạn gái cũ anh liền
cắt ngang? Vì sao em không thể so sánh với cô ấy? Căn bản anh cảm thấy
em vô pháp phải không?”
Nhan Tiêu liên tiếp chất vấn, nói xong lời cuối cùng gần như nghẹn
ngào, giống như là gào lên.
Hoắc Trạch Tích nghe cô phát tiết xong, dựa lưng vào ghế, mệt mỏi
mà thở dài một hơi.
Nhan Tiêu nắm chặt ngón tay, cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn
như là nằm mơ, lại cảm thấy giống như tỉnh lại, chính vì nhìn thấy vẻ mặt
mệt mỏi của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng thất bại.
Một trận gió thổi qua, giống như gào thét ở bên cạnh, qua một lúc, anh
mới một lần nữa điều khiển ô tô, ánh mắt lặng im, dáng vẻ không muốn nói
chuyện.
Không thấy trả lời, Nhan Tiêu cũng không nói chuyện nữa, dọc theo
đường đi chỉ có tiếng gió thổi, ở bên cửa sổ tàn sát bừa bãi.
Mãi cho đến nhà anh, hai người cũng không có nói thêm lời nào nữa.
Nhan Tiêu tắm rửa xong, đang muốn về phòng, lại bỗng nhiên nhìn
thấy Hoắc Trạch Tích đứng ở cuối hành lang.
Không có bật đèn, anh đứng ở trong bóng tối, mơ hồ thấy hình dáng,
dựa lưng vào vách tường, lẳng lặng nhìn cô, chờ cô ở phòng ngoài.
Nhan Tiêu không có dừng lại bước chân, muốn đi qua người anh để về
phòng, lại đột nhiên bị anh giữ chặt: “Chúng ta nói chuyện.”