Cô sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu.
Đi vào phòng khách, ngồi ở sô pha, giống như cảnh tượng ngày
thường cô và anh ngồi xem TV.
Trong lòng Nhan Tiêu hoang mang, ngồi ở bên cạnh anh, chờ anh mở
miệng.
“Nghe em nói nhiều như vậy, anh mới phát hiện hóa ra em có rất nhiều
cái nhìn về anh, anh muốn biết cuối cùng tại sao hôm nay tâm trạng của em
thất thường.” Giọng nói của anh vẫn như cũ trầm ổn, nghiêm túc mà nhìn
Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu hơi cúi đầu, trả lời không được.
“Bởi vì vừa rồi khi ra cổng trường ……”
“Không phải.” Nhan Tiêu đánh gãy.
Anh im lặng thật lâu sau mở miệng: “Đó là bởi vì cái gì?”
Nhan Tiêu cắn môi, giọng nói không tự giác mà thấp xuống: “Có phải
anh chưa buông tay Ngụy Tâm Trúc phải không?”
Vòng tới vòng lui vẫn không thoát được cái đề tài này, Hoắc Trạch
Tích dừng lại một giây, hỏi: “Cho nên là bởi vì cô ấy?”
Nhan Tiêu nói: “Trước kia Hoắc Bình Quả nói anh lâu như vậy không
yêu đương là bởi vì cô ấy.”
“Nếu anh nói không phải, em tin em ấy hay là tin anh?”
“Vậy có phải anh thật sự thích em hay không?” Nhan Tiêu không trả
lời hỏi lại,Hoắc Trạch Tích nhìn cô, vẻ mặt có chút mệt mỏi.