Tay Nhan Tiêu đỡ trán, không nói lời nào.
Cô im lặng hoàn toàn chọc giận Hoắc Trạch Tích, trong giọng nói của
anh kiềm chế tức giận: “Vậy em chơi đủ rồi sao?”
Khóe mắt Nhan Tiêu nóng lên, liều mạng nhịn xuống nước mắt: “Chơi
đủ rồi! Vậy chia tay đi!”
Trong lồng ngực kìm nén tức giận, phát ra cùng với những lời nói này,
cô nói xong che lại đôi mắt, rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt.
Cãi nhau vì sao lại khiến cho con người mất đi lý chí, giống như càng
nói càng không lựa lời, càng có thể tổn thương bản thân, làm cho đối
phương đau đớn, giống như đánh thắng một trận chiến.
Hoắc Trạch Tích nghe được sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ không thể
lý giải, lông mày cau lại: “Em nói cái gì?”
Nhan Tiêu lau nước mắt: “Nếu anh đã rất mệt, vậy chia tay!”
Thời tiết oi bức, thành thị ở thật lớn giống như một cái lồng hấp, Nhan
Tiêu mơ hồ nghe
thấy bên ngoài có một tiếng sấm rền.
Trong không khí chỉ có tiếng khóc của Nhan Tiêu, giống như qua một
thế kỷ, giọng nói của
Hoắc Trạch Tích trầm thấp, mở miệng: “Anh đã biết……”
Anh đi vào phòng ngủ, suýt ngã ở cửa, phòng khách chỉ còn lại một
mình Nhan Tiêu, nước mắt như vỡ đê, cô làm như thế nào cũng không kìm
nén được.