Anh thở dài, chậm rãi nói: “Em vẫn luôn hỏi anh vì sao anh thích em,
kỳ thật không có gì phức tạp, lúc ở chung với em anh cảm thấy được thư
giãn, rất đơn giản, là rất lâu chưa từng có cảm giác……”
Anh nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, trong lòng Nhan Tiêu khẽ nhúc
nhích, sợ hãi anh muốn nói lại thôi.
Anh cúi đầu trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói: “Anh cho rằng anh đã
qua cái tuổi yêu đương rồi, nhưng nếu em cho rằng bình đạm chính là
không thích em, anh đây không có cách để chứng minh.”
Tất nhiên Nhan Tiêu nhìn anh: “Vậy có phải anh tưởng nói, hiện tại
em làm anh cảm thấy rất mệt mỏi?”
“Nếu em vẫn luôn giống như vậy, anh rất mệt mỏi.” Anh trầm giọng
trả lời.
Nhan Tiêu ngẩng đầu, hít cái mũi, nói: “Em nhớ rõ trước kia, anh nói ‘
vậy thử xem ’, hiện tại thử, có phải rất thất vọng hay không?”
Cô nói, không chờ Hoắc Trạch Tích trả lời, cô lại bổ sung: “Kỳ thật
em chưa từng nghĩ muốn cùng anh bước tiếp, nếu ở dừng lại ở chỗ này, em
cũng cảm thấy khá tốt.”
Chưa từng nghĩ tới sẽ bước tiếp……
Ánh mắt Hoắc Trạch Tích dần dần lạnh lẽo, “Ý tứ của em là muốn
chia tay?”
Nhan Tiêu đã không thể gánh vác được, “Có lẽ vậy.”
Anh đứng dậy nói, trên cao lạnh lùng nhìn cô, giống như nhớ tới cái
gì, bỗng nhiên cười: “Cho nên căn bản em không phải nghiêm túc, thích ba
năm cũng là giả?”