Trong phòng im ắng, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy móc kêu.
Trong lồng ngực anh có nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh, nhàn nhạt có
mùi bột giặt quần áo, Nhan Tiêu bắt đầu buồn ngủ, không mở mắt ra được,
không xác định có phải anh ở bên tai gọi cô hay không, giọng nói nhẹ
nhàng như bay vào giấc mộng.
Cuối cùng Hoắc Trạch Tích bế cô lên giường, cởi quần áo cô ra.
Nhan Tiêu nửa mê nửa tỉnh, theo bản năng che che dấu dấu, anh giúp
cô đắp một cái chăn mỏng, yên tĩnh nằm ở bên cạnh cô.
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh, Nhan Tiêu duỗi tay ôm lấy cánh
tay anh, mơ mơ hồ hồ gọi một câu “Bác sĩ Hoắc”.
Anh hơi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng để ở trên trán cô: “Lâu như vậy, có
thể cách xưng hô không?”
Ý thức đã mơ màng, căn bản cô không nghe rõ Hoắc Trạch Tích nói
gì, lại theo bản năng khẽ ừ một tiếng.
Bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích giống như phản ứng lại —— thế nhưng
bản thân mình cũng theo thói quen, cô vẫn luôn gọi anh như vậy.
“Bác sĩ Hoắc……” Anh thong thả lầm bầm lầu bầu nói một lần, lại
nhịn không được cười.