Buổi tối đi ăn thịt nướng với Nhiếp Sơ Sơ, Nhan Tiêu nhớ tới mấy
ngày hôm trước tâm trạng không được tốt cãi nhau với Hoắc Trạch Tích,
nói đại khái với Nhiếp Sơ Sơ, Nhiếp Sơ Sơ đề nghị Nhan Tiêu nên xem
nhiều sách tâm lý, để cho lòng mình thoải mái một chút, vì thế Nhan Tiêu
lại đi hiệu sách mua một đống sách, trong đó không thiếu có các loại tâm
linh, nấu canh gà.
Mang một đống sách về nhà, Nhan Tiêu bảo Hoắc Trạch Tích chọn lọc
giúp cô, anh chọn đại khái mấy quyển, ở bên cạnh Nhan Tiêu giải thích:
“Đây vốn là Hương Tiêu Vệ viết cũng coi như là người chủ trì, còn có
quyển này, tác giả lớn lên rất đẹp trai!”
“Anh đọc sách hay là nhìn mặt?”
“Ai nha, anh thuận miệng thì nói…… Em tiếp tục xem.” Nhan Tiêu
bĩu môi.
Cuối cùng Hoắc Trạch Tích nhìn thấy mấy quyển sách tâm lý kia, hỏi
cô: “Em có hứng thú với tâm lý học?”
Nhan Tiêu chần chờ một chút, “Lần trước không phải nói cho anh, em
cảm thấy em cần điều chỉnh lại bản thân một chút.”
Anh trầm ngưng một chút, lại ngẩng đầu đối diện với cô: “Em có
chuyện gì, cứ nói với anh, không cần em nghĩ linh tinh.”
“Nhưng mà em còn có, nhiều lúc có cảm giác rất khó chịu, không biết
nói như thế nào, chỉ có thể tự mình điều chỉnh.”
“Vào thời điểm trạng thái sa sút nhất, em sẽ không tự mình nhìn nhận
rõ vấn đề, làm thế nào để điều chỉnh?” Hoắc Trạch Tích nói xong, nhìn vẻ
mặt có chút sửng sốt của cô, lại hơi thở dài, thoải mái từ từ kéo cô vào
trong ngực, không muốn nói lại những điều đó với cô.