lâu: “Bởi vì rất thích nhân vật trong tiểu thuyết, tự mình thử sắm vai, liền
rất thú vị.”
“Vậy lúc khiêu vũ, tại sao lại mặc loại quần áo này?” Anh chỉ cái váy
ngắn trong trang phục thủy thủ.
Kỳ thật vấn đề này, Nhan Tiêu thật đúng là không hiểu gì, giống như
tất cả mọi người đều như thế này, vậy đi theo như vậy, không nghĩ tới quá
nhiều.
Cô mơ hồ trả lời: “Rất đẹp mắt.”
“Là bởi vì nam thích xem?” Giọng điệu của anh không gợn sóng, vốn
là hỏi câu, nghe lại giống như là sửa lại câu trả lời của cô.
Lập tức Nhan Tiêu vẫn chưa kịp phản ứng lại, lại bắt đầu cảm thấy tức
giận, bỏ quần áo trong tay xuống, nhìn anh: “Lời nói của anh là có ý gì?
Anh cảm thấy em mặc bộ quần áo này chỉ để cho đàn ông nhìn?”
Vốn dĩ trước kia Hoắc Trạch Tích cũng nghi ngờ vấn đề này, sau lại
thấy cô giống như rất thích, không có can thiệp quá, nhưng cũng không
phải là không thèm để ý, bắt đầu chuyện này, cũng dứt khoát nói rõ:
“Em không biết những người đó thấy như thế nào, nói như thế nào?”
“Em không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng đó là yêu thích của
em!”
“Nhưng anh không thích.”
Nhan Tiêu nói không nên lời lời nói, nhìn anh, “Vì sao anh không
thích?”
“Anh tin tưởng không có bất kỳ một người con trai nào, hy vọng bạn
gái của mình bị những người con trai khác công khai bàn luận như vậy.”