Thanh âm từ trong chăn truyền ra, mang cảm giác mông lung: “ Tớ
hơi mệt.”
Vẫn là Tiểu Giai hiểu cô nhất: “ Tâm tình không tốt?”
Cô không lên tiếng, qua một lúc mới chui đầu ra: “ Nam thần của tớ…
hình như thích người khác rồi.”
Bởi vì sự rối rắm này mà cả ngày thứ hai tâm trạng của Nhan Tiêu
không yên, xong giờ học khiêu vũ, buổi chiều liền hẹn Nhiếp Sơ Sơ đi
trung tâm thành phố uống cà phê.
Gọi một phần Brownie Cupcake cùng một tách cà phê matcha, Nhan
Tiêu ngồi bên cửa sổ chờ Nhiếp Sơ Sơ lấy điểm tâm ngọt.
Cửa sổ bị sương làm mờ, cô dùng ngón tay tùy ý vẽ lên, lại theo bản
năng viết chữ “z”, còn muốn viết toàn bộ tên tiếng Anh của hắn, Nhiếp Sơ
Sơ bưng cà phê cùng điểm tâm đi tới: “ Cậu đang làm gì vậy?”
Nhan Tiêu kịp phản ứng, vội vàng lau chữ kia, nhận lấy cà phê.
“Tớ không ngăn cản cậu có phải cậu tình viết thư tình lên đó luôn
đúng không?” Nhiếp Sơ Sơ mang theo ý chọc ghẹo, thêm đường vào cà
phê.
Nhan Tiêu uống cà phê không quan tâm lời giễu cợt của Nhiếp Sơ Sơ.
“ Cậu đừng có sầu khổ nữa, chờ chút nữa tớ dẫn cậu đi dạo phố đảm
bảo chuyện gì cũng không phiền não nữa.” Nhiếp Sơ Sơ vừa nghe chuyện
trên radio tối qua, an ủi.
Nhan Tiêu khuấy cà phê trên mặt, hơi than thở: “ Được như cậu nói
thật tốt…”