Hoắc Trạch Tích cho tay vào ác khoác dài màu trắng, giọng tùy ý: “
Nếu như cô muốn giải thích, sẽ tự mình nói.”
Hắn lựa chọn khoảng cách thích hợp, không gần không xa, không hỏi
cô bất kì chuyện gì, cũng không tiết lộ chuyện của mình.
Như vậy ở chung sẽ vô cùng nhẹ nhàng, Nhan Tiêu lại nhíu mi: Giống
như khoác lên mình một cái áo khoác, bất tri bất giác từ chối người khác.
Nhan Tiêu trầm mặc một hồi, dừng bước lại: “ Hôm nay cảm ơn anh.”
Hắn cũng đứng lại, ánh mặt trời quá chói, hơi hí mắt: “ Đừng khách
khí.”
….
“Sau đó thì sao? Mấy ngày nay cậu cũng chưa gặp lại hắn à?”
Bạn cùng phòng vừa nói vừa cắn miếng khoai tây vang lên rôm rốp,
ngồi xếp bằng trên giường Nhan Tiêu, vẻ mặt không thỏa mãn.
Nhan Tiêu dựa vào vách tường, thở dài: “ Cậu nói xem tớ còn mượn
được cớ gì để đi gặp anh ấy?”
Nữ sinh phía trên giường Nhan Tiêu ló ra cái đầu: “ Cậu cứ tỏ tình đi,
tiếp tục như vậy thật tốn sức.”
Mặc dù có câu nói là “ Nữ theo đuổi nam, cách một tầng vải”, nhưng
đối với Nhan Tiêu, nếu như cô đơn thuần có cảm tình với nam sinh nào đó
rồi đi tỏ tình, thất bại rồi tiếc nuối thì không có gì, đằng này lại là Hoắc
Trạch Tích đối với cô có một ý nghĩa nào đó, nếu hắn cự tuyệt cô, cô không
dám tưởng tượng mỗi đêm nghe thấy giọng hắn qua radio thì tâm tình của
cô sẽ như thế nào.