Nhìn thấy Nhan Tiêu tâm viên ý mã*, Lưu Du đứng dậy, “ Vậy hai
người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước.”
* ý chỉ Nhan Tiêu đang nói chuyện với Lưu Du mà chỉ chú ý Hoắc
Trạch Tích
Hoắc Trạch Tích không ngẩng đầu, Nhan Tiêu ngược lại lễ phép cười
vẫy tay: “ Hẹn gặp lại.”
Lưu Du đột nhiên cúi đầu nhìn cô: “ Nhan Tiêu đúng không?”
Nhan Tiêu trố mắt một chút, gật gật đầu.
“ Lần sau trò chuyện tiếp nha!” Lưu Du vừa nói vừa cười, đi về phía
xa
Nhan Tiêu thu hồi ánh mắt, bất ngờ đụng phải tầm mắt của Hoắc
Trạch Tích, cô đột nhiên giật mình, cúi đầu hoảng hốt gắp thức ăn.
Một cục thịt thỏ, hai cục thịt thỏ, ba cục thịt thỏ…
Chờ một chút!
Hình như cô gọi đồ ăn… Làm gì có món thịt thỏ chứ?
Vậy cô gắp là…
Nhan Tiêu sửng sốt hai giây, đũa còn gắp một miếng, lặng lẽ thả lại
đĩa đối diện.
Wtf!!!
Lỡ gắp thức ăn trong đĩa của anh ta rồi!
Nhan Tiêu à có phải đầu óc của mày bị nước vào rồi không…