Mặc dù trong lòng đã tự đâm mình 180 đao, nhưng ngoài mặt cô vẫn
giả bộ ổn định, dưới ánh mắt của anh uống một hớp nước, cười khan mấy
tiếng: “ Có hơi cay ha ha ha…”
Hoắc Trạch Tích dường như đang cười, quay đầu nhìn hướng khác,
che giấu ho một tiếng.
Nhan Tiêu đỡ trán, nhắm mắt một cái: Thật sự là quá mất mặt…
Qua mấy giây, giọng nói Hoắc Trạch Tích đột nhiên vang lên: “ Đưa
đũa cho tôi.”
Nhan Tiêu còn đang bận mất mặt không phản ứng kịp, kinh ngạc
ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích: “Hả?”
Ánh mắt hắn tỏ ý cần đũa của cô.
Nhan Tiêu không rõ cho nên vẫn nghe lời đem đũa đưa cho anh.
Sau đó cô nhìn thấy, Hoắc Trạch Tích đem tất cả thịt thỏ gắp lên cho
vào trong đĩa của cô, nhân lúc đầu óc cô đang hỗn độn lại đem đũa trả về: “
Xong rồi.”
……
Sau một hồi ăn mà không biết có ngon hay không, Nhan Tiêu cùng
Hoắc Trạch Tích đi ra khỏi căn tin, cô lên tiếng dò xét: “ Bác sĩ Hoắc?”
Hắn hơi cúi đầu: “Ừ?”
“Sao anh không hỏi tôi sao hôm nay tôi lại tới đây?”
Hắn hôm nay cái gì cũng không hỏi, cũng không tò mò sao cô bị vu
thành ăn trộm, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy kỳ quái.