tên Nhan Tiêu.”
“ Thực ra thì lúc trước nhìn cô, thấy cô rất quen, như là đã gặp ở đâu
rồi…” Lưu Du vừa nói vừa cau mày nhắm mắt lại, suy tư: “ Nhưng lại
không nhớ nổi!”
Nhan Tiêu hoài nghi có phải anh ta thấy mình trên video khiêu vũ hay
không nhưng cũng không nhắc tới, chỉ cười cười đáp lại.
Nhưng mà những lời này vào tai người khác lại hiểu thành cố ý bắt
chuyện, Hoắc Trạch Tích không mặn không nhạt mở miệng: “ Cậu không
thấy chiêu này hơi cũ sao?”
Lưu Du đang muốn kêu oan uổng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhỏ giọng
cười: “ Thật là bạn bình thường sao?”
“ Khi còn nhỏ có quen biết.” Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt giải thích
Bọn họ đang nói cái gì một câu Nhan Tiêu cũng không rõ, chỉ thấy
Lưu Du cười có chút khoa trương: “A, em gái a! Nhan Tiêu cô mấy tuổi
rồi?”
“Tôi hai mươi” Nhan Tiêu nói xong nhìn Hoắc Trạch Tích một cái.
“ Đang học đại học phải không?”
“Ừ”
“Học cái gì?”
“Khiêu vũ”
Người này giống như đang tra hỏi vậy, Nhan Tiêu trả lời từng cái, lại
không nhịn được liếc trộm Hoắc Trạch Tích, anh giống như không thích ăn
hành, đĩa hành một chút cũng không đụng tới.