Cái ý niệm vừa tưởng tượng ra, Nhan Tiêu cầm chặt ngón tay, sợ mình thú
tính bộc phát, không nhịn được sờ lên thật.
Hoắc Trạch Tích đem cánh tay ôm thằng bé, khi anh đứng thẳng lên,
ánh mắt Nhan Tiêu cũng hạ xuống, lui về phía sau một bước.
Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu, trên mặt cô vẫn còn vài vệt hồng
hồng, vóc dáng nho nhỏ đứng trước mặt anh, hơi hạ mắt, lông mi cong khẽ
nhúc nhích.
Yên lặng chớp mắt, nói: " Tôi phải ra ngoài một chút."
Nhan Tiêu nửa mờ mịt ngẩng đầu, hiểu ra những lời này, vội nói: "
À!" Lại bổ sung một câu: " Vậy khi nào anh quay về?"
Không biết là do mình suy nghĩ nhiều hay không, cô nói xong trong
bụng liền đập một cái, cảm thấy cảm giác này giống như người vợ đang hỏi
chồng.
" Chắc là buổi tối." Hoắc Trạch Tích vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn
Gia Gia, dặn dò: " Ở nhà nhớ ngoan đó."
Hoắc Trạch Tích mặc áo sơ mi trắng mỏng, quần tây đen, lưu loát sạch
sẽ. Cộng thêm thân hình cao ráo làm cho người khác có cảm giác cấm dục.
Nhan Tiêu yên lặng si mê, cô đã sớm nghe người ta nói áo sơ mi trắng
là để kiểm nghiệm tiêu chuẩn soái ca, bây giờ những lời này là vô cùng
chính xác.
" Để tôi ôm Gia Gia cho", Nhan Tiêu quan tâm đưa tay tới nhận Gia
Gia
Đem đứa nhỏ đưa cho cô, cầm lên cái chai bên ngoài nhãn toàn tiếng
Anh, nhỏ mấy giọt vào lòng bàn tay, xoa xoa.