Nhan Tiêu thẩn thờ nhìn động tác của anh, Hoắc Trạch Tích vừa nhấc
mắt đã thấy Nhan Tiêu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, không nhịn
được mở miệng: " Dung dịch khử trùng, cô muốn dùng không?"
Nhan Tiêu sững sốt, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào có thói quen
sử dụng khử trùng, hèn gì cứ nghe người khác nói bác sĩ có bệnh sạch sẽ.
"Không cần đâu" Cô lắc đầu.
Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích đi ra khỏi phòng rồi mới thu hồi ánh
mắt.
Hôm nay cùng mẹ Hoắc ở lại trò chuyện, đến buổi chiều, 6 giờ mới
nhận được điện thoại của mẹ, nói là đã ở cửa nhà Hoắc, lái xe đến đón cô
về. Bên này mẹ Hoắc cùng Nhan Tiêu đi ra cửa, thuận tiện cùng mẹ Nhan
tán dóc mấy câu rồi mới về nhà.
Vừa lên xe, Nhan Tiêu cảm nhận không khí hơi lạ, mở miệng hỏi
người tương đối ôn hòa là cha mình một câu: " Ba, sao hôm nay hai người
có lòng đến đón con vậy?"
" Không đến đón con thì con tính ở nhà tiểu tử kia một đêm à?" Giọng
của cha bình thương nhưng Nhan Tiêu nghe hơi lành lạnh.
Mẹ Nhan mở miệng giải vây: " Mọi người đều là người quen, có gì
đâu?"
Nhan Tiêu bắt được trọng tâm trong lời nói của cha, giận: " Cái gì là
"tiểu tử" kia?"
Nghe được lời Nhan Tiêu, ba Nhan vừa lái xe vừa giận dữ: " Chữ bát
còn không có phẩy một cái* mà con còn hung dữ với cha, ta nuôi con gái
để làm gì đây?"