chưa?
− Anh không khỏe, xin lỗi.
Minh Hiến khệnh khạng đi qua phòng làm việc đóng cửa lại. Cuộc sống
của anh và Vân Trúc chẳng mang lại cho anh vui vẻ như đã từng có với
Thanh Nguyên.
− Mở cửa, mở cửa.
Vân Trúc đập ầm ầm lên cửa, tiếng cô vốn khỏe và to bây giờ trở nên chanh
chua đanh đá:
− Em bảo anh mở cửa, anh có nghe không hả?
Cô khóa òa:
− Tại sao tôi khổ như thế này không biết, hy sinh vinh quang để sinh con
cho người ta, mà người ta nào có chịu hiểu đâu, thôi để tôi bỏ đứa con cho
rồi.
Câu nói của Vân Trúc làm cho Minh Hiến toát mồ hôi, anh vội vàng mở
cửa:
− Em nói bậy bạ gì vậy hả?
− Em mang thai mệt nhọc đau đớn, anh có thèm quan tâm đến em đâu, thà
để em đi bỏ đứa con ...
− Vân Trúc, anh cấm em nói bậy nghe chưa?
Anh ôm cô vào mình vỗ về:
− Có những lúc anh không khỏe, em thông cảm cho anh chứ Vân Trúc.
− Anh đi gặp gia đình Thanh Nguyên phải không, chỉ có ở đó về nhà anh
mới mất hồn như vậy.
− Dù sao ba của Thanh Nguyên cũng là ba vợ của anh và còn là anh của
anh, anh ấy đã nuôi dưỡng anh.
− Họ bảo anh làm gì?
− Chẳng làm gì cả.
− Còn căn nhà anh và Thanh Nguyên ở sao anh chẳng chịu bán, người ta
đang hỏi mua giá rất cao.
Minh Hiến lắc đầu:
− Nhà đó của Thanh Nguyên, anh chỉ có mỗi thứ đó cho cô ấy mà thôi.
Vân Trúc khó chịu: