thẳm.
Vân Trúc háo hức trước chuyến công diễn khắp Châu Âu, thì Minh Hiến
lặng thầm đau đớn, nỗi đau mỗi lúc thêm sâu.
Chuông cửa vừa reo là Vân Trúc bật dậy như cái lò so, cô chạy bay ra cửa.
− Xong chưa Vân Trúc?
− Xong hết rồi, làm gì đến muộn dữ vậy anh Tuấn Ngọc?
− Anh bận sắp xếp mọi thứ, đợi lâu lắm à?
− Ừ, còn hỏi nữa.
− Đi được chưa?
− Đi.
Tuấn Ngọc xách valy giùm Vân Trúc, anh kêu lên:
− Gì nhiều dữ vậy Vân Trúc?
− Đi biểu diễn 8 nước mà anh biểu em mang theo mấy bộ đồ thôi à?
Cô hét to gọi Minh Hiến:
− Anh Hiến ơi, đóng cửa.
Rồi chẳng đợi anh xuống, cô đi nhanh theo Tuấn Ngọc.
Không buồn đóng cửa, Minh Hiến ngồi phệch trên ghế, anh thấy buồn và
cô đơn, Vân Trúc đang mỗi lúc 1 xa anh.
− Ba ơi! Mẹ đi đâu vậy?
− Mẹ con đi hát ở nước ngoài.
− Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Cô Thanh Nguyên, bé Thảo với ông
ngoại mới thương con.
− Ông ngoại?
− Ông ngoại của bé Thảo đó, hôm qua ông ngoại cho con hộp bánh.
Minh Hiến thở dài ôm con vào lòng. Từ ngày đi hát, Vân Trúc không còn
quan tâm đến con của mình nữa, mỗi lần thằng bé lại gần cô vội xô nó ra sợ
nó làm nhăn và bẩn áo mình. Nếu sánh ra, bé Thảo, 1 đứa trẻ mồ côi còn
hạnh phúc hơn thằng Đông.
− Con đi đánh răng nghe ba?
− Ừ, con nói chị hai lấy bàn chải và kem đánh răng cho con.
− Dạ.
Nó tung tăng chạy đi, sự có mặt của Vân Trúc hay không có, đều không