khuâng. Suốt đời, anh có lỗi với Thanh Nguyên và không có cách nào bù
đắp, thiệt thòi cho cô, lòng anh cứ xốn xang ray rứt.
Đang ngủ ngon, Minh Hiến bị đánh thức bởi bàn tay lạnh của Vân Trúc, cô
luồn bàn tay lạnh vào người anh, cười khúc khích:
− Thức với em tí đi.
− Mấy giờ rồi em?
− 3 giờ.
− Giờ này em vẫn chưa đi ngủ?
− Em ngủ không được, thức nói chuyện với em đi.
− Thì em nói đi.
− Sắp tới em sẽ đi hát bên Mỹ, rồi Pháp, Canada, có lẽ phải trên 1 tháng em
mới về.
− Và em muốn anh cho phép em đi?
Anh cười véo mũi cô:
− Anh không bằng lòng mà yên được với em hay sao?
− Vậy là anh cho phép em đi?
− Anh có ngăn em cũng chẳng được kia mà.
Vân Trúc cười rúc vào lòng Minh Hiến:
− Lâu ghê, anh không gần em.
− Em đi suốt và về là ngủ như chết, có thì giờ đâu nói chuyện với anh, thực
sự anh không muốn em đi hát trở lại chút nào.
− Anh!
Vân Trúc nũng nịu hôn Minh Hiến, tình cảm cô dành cho anh vẫn cuồng
nhiệt mạnh mẽ, nhưng Minh Hiến ... lăn người qua, Vân Trúc cáu kỉnh:
− Anh làm sao vậy?
− Anh xin lỗi, dạo này anh không được khỏe.
− Chán anh ghê.
Cô bực bội ngồi dậy, nhưng thứ cảm giác nửa vời khó chịu làm sao, cô
vùng vằng ôm gối mền đi ra phòng khách, chưa lúc nào cô thấy bất mãn
anh như lúc này. Tình yêu say mê thuở nào đã theo năm tháng mãi sống
bên nhau mòn mỏi.
Minh Hiến giữ cô lại: