gũi Tuấn Ngọc hơn chồng của mình.
ngày ngồi viết lách, Minh Hiến cứ xóa rồi viết, anh cáu kỉnh vò nát những
tờ giấy viết.
Hơn 4 giờ, Minh Hiến vội vã đi đón con, hạnh phúc của anh bây giờ là ở
đây.
− Ba!
Minh Hiến sung sướng bế con.
− Hôm nay cô giáo dạy con những gì Đông?
− Dạ, cô dạy con hát bài cô giáo em, tối nay con hát cho ba nghe nhé.
− Ừ.
Minh Hiến chợt quay lại, từ lúc nào Thanh Nguyên đang đứng trước anh,
tay cô dắt đứa bé gái. Cô cười chào anh:
− Em đi đâu vậy Thanh Nguyên?
− Em đi đón con. Cháu học lớp lá trên bé Đông 1 lớp. Thảo, con mau chào
bác với em Đông đi con.
− Dạ, con chào bác, chào em Đông.
Minh Hiến xúc động nhìn bé Thảo, nó đẹp quá, nhất là đôi mắt, vừa đen
tuyền với hàng mi cong vút.
− Em được nó trong lần đi công tác lũ lụt miền Tây, ba mẹ nó không còn
nữa.
− Em lại giống như ông nội ngày xưa.
− Anh khỏe chứ? Trông anh có vẻ mệt mỏi và hốc hác.
− Không, anh vẫn khỏe. Còn em?
− Em vẫn vậy, có bé Thảo hơi bận rộn 1 chút, ông bà ngoại cưng lắm.
− Lâu rồi, anh muốn về thăm ba mẹ mà cứ lần lừa mãi.
− Ba em vẫn hay nhắc đến anh. 2 người về hưu hết rồi, mẹ mở phòng mạch
tư khám và chữa bệnh cũng tạm có thu nhập chút đỉnh.
− Anh tệ thật, chẳng đỡ đần gì giúp em còn nhận tiền bán nhà.
− Anh không phải ngại, dạo này ngoài lương phóng viên, em còn dịch sách
nước ngoài, thu nhập khá.
− Em sống vững như vậy, anh mừng lắm.
Thanh Nguyên chào Minh Hiến và dắt bé Thảo đi, anh nhìn theo cô bâng