− Nhưng mà em nghỉ hát đã 1 năm có biết bao ca sĩ vụt sáng lên.
− Hãy tự tin ở chính mình chứ Vân Trúc.
Anh ta nói nửa đùa nửa thật:
− Minh Hiến chẳng xứng với em chút nào, anh ta già quá rồi. Em xem ảnh
chụp đêm nay đi, xem anh có nói đúng không?
Quả thật, Vân Trúc rạng rỡ bao nhiêu thì Minh Hiến như 1 ông già mệt mỏi
lạc hậy. Cô và anh chỉ sau hơn 1 năm sống chung với nhau lại như 2 thái
cực đối nghịch. Nếu như Vân Trúc biết suy nghĩ, cô sẽ thương Minh Hiến
nhiều hơn vì sự sống xa hoa của cô, đã đẩy anh vào ngõ cụt bế tắt.
Buổi sáng ở phòng thu và buổi chiều trên sàn diễn, thực sự cho Vân Trúc
niềm ngất ngây trở lại sân khấu, ánh đèn sân khấu, tiếng đàn và tiếng vỗ tay
cuốn hút cô vào hạnh phúc của những năm tháng vàng kim nhất. Cô đã từ
bỏ vinh quang đang có, chỉ vì yêu Minh Hiến. Ước nguyện tình yêu đạt
thành và bắt đầu ngủ yên để cho tình yêu nghệ thuật trỗi dậy.
Vân Trúc bắt đầu trở lại sân khấu vắng nhà liên tục.
giờ đêm cô mới trở về trên chiếc xe của Tuấn Ngọc, cái bắt tay thật chặt và
bờ môi nóng ấm dừng mãi trên tay cô:
− Chúc em ngủ ngon.
Vân Trúc rụt tay lại:
− Anh về đi Tuấn Ngọc.
Còn ngây ngất với đêm diễn, Vân Trúc vui vẻ đi vào, cô hôn lên những bó
hoa hồng khán giả tặng. 1 năm hơn rồi, cảm giác được tung hô tán thưởng
sao mà hạnh phúc.
Minh Hiến mở cửa, anh nghiêm mặt nhìn cô:
− Em bất chấp cả việc anh không đồng ý cho em trở lại sân khấu, tại sao
vậy Vân Trúc?
Vân Trúc bướng bỉnh:
− Em chán lắm rồi cuộc sống gia đình sáng nhìn thấy anh, trưa nhìn thấy
anh và con, lúc nào cũng vậy, trầm trầm, em muốn mua 1 cái áo cũng phải
đắn đo.
Anh viết mãi, số tiền ... không đủ cho em mua 1 cái áo.
Minh Hiến lặng người đắng cay. Đó là sự thực và anh không thể không