− Còn gì nữa, sao chú không nói ra luôn đi?
− Và nếu ... yêu, cháu sẽ là người sôi động nhất.
Thanh Nguyên đỏ mặt:
− Chú kỳ ghê, thôi mình về nhà đi chú.
− Ủa, không đòi đi mua sắm nữa à?
− Chú mua cho cháu hàng đống quà rồi còn gì nữa, xách mỏi tay nè.
− Chú xách cho.
Rồi anh thản nhiên 1 tay xách 1 tay khoác qua vai Thanh Nguyên mà đi.
Thanh Nguyên cố ý tựa sát vào anh. Cô cảm nhận ra anh như cây tùng
vững chắc cho mình tựa nương vào.
Vừa chạy xe vào sân nhà, Thanh Nguyên cau mày nhìn chiếc spency nâu
đậm trước hiên, chiếc xe mới toanh, chẳng lẽ chú Minh Hiến mới mua xe
và không thèm đi ké xe cô. Nhưng Thanh Nguyên chẳng thắc mắc lâu, bởi
tiếng cười dòn như pha lê vỡ của Vân Trúc. Lại là cô ta, mặt Thanh Nguyên
sầm xuống, mới hôm qua gặp ngoài phố, hôm nay cô ta đã lết thân tới. Sao
mà cô thấy ghét Vân Trúc quá thể. Xưa nay cô không ghét hay có ác cảm
với Vân Trúc, vậy mà bây giờ ... Có phải vì cô ta quá thân mật với chú
Minh Hiến của cô không.
Đúng 1 lúc, Thanh Nguyên mới vào nhà, cô vờ như không thấy Vân Trúc
mà đi luôn lên lầu.