giấc mơ thôi, làm gì có hiện thực. Hãy quên đi, chiều nay Nguyễn Duy sẽ
đón cô đi dự sinh nhật. Cô sẽ có 1 tối vui vẻ. Hãy quên đi thôi.
− Thanh Nguyên ... Chú vào được chớ?
Im lặng, Thanh Nguyên vờ như ngủ, cô nghe tiếng đẩy cửa thật nhẹ và
tiếng chân lại gần cô. Giọng Minh Hiến buồn bã:
− Cháu giận chú đấy à?
− ...
− Nếu như cháu không thích, chú tiếp cô Vân Trúc, thì để ... chú dọn đi.
Dọn đi? Thanh Nguyên ném cái gối qua 1 bên, giận dữ:
− Chú thích cô Vân Trúc lắm à? Vậy chú cứ đi làm cái việc chú thích đi.
− Chú không hiểu cháu nổi Thanh Nguyên ạ.
− Chú không cần hiểu.
Nước mắt Thanh Nguyên nhòe nhòe, cô vụt ngồi dậy ôm choàng Minh
Hiến:
− Chú đã quên cô Thúy rồi hay sao?
− Tại sao cháu lại hỏi chú như thế, vì chú và cô Vân Trúc vui vẻ ư?
− Cháu chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Chú mà đi ở riêng thì ... đừng có bao
giờ gặp cháu.