− Ừ đi.
Mắt Duy không thể không nhìn 1 khoảng lưng trần ngọc ngà, Nguyễn Duy
lên ngồi sau anh, mà Duy cứ như người bị say sóng biển. Cô chồm người
tới trước cho gần Duy hơn:
− Duy đợi lâu không?
− Không, Duy vừa đến.
Xe ra khỏi cổng nhà, bất giác Thanh Nguyên nhìn lại phía trên, Minh Hiến
đang ôm cây đàn ghi ta gảy nhẹ, anh cười khi Thanh Nguyên vẫy tay với
mình.
− Ai thế Thanh Nguyên?
− Chú Minh Hiến.
− Nhạc sĩ Minh Hiến ở Mỹ phải không? Duy rất thích nhạc của chú ấy.
Giọng Duy tiếc rẻ:
− Phải chi biết có chú Hiến ở nhà, Duy lên chào chú ấy.
− Hôm khác cũng được mà.
− Vậy ngày mai Duy đến nhé?
− Ừ.
Bàn tay Thanh Nguyên tự nhiên ôm qua bụng Duy, anh bồi hồi lạ, mùi
hương từ Thanh Nguyên toát ra mới quyến rũ làm sao, Duy ngây ngất bởi