những sợi tóc bay bay quyện vào vai vào má anh. Duy rụt rè rồi táo bạo
nắm bàn tay Thanh Nguyên:
− Chiều nay Thanh Nguyên xinh ghê!
Thanh Nguyên rụt tay lại:
− Chắc là đông lắm Duy nhỉ? Sinh nhật của nhà Vi ấy.
− Ừ, Vi mời đông lắm.
Quả thật, xe vừa dừng lại, Thanh Nguyên đã thấy lố nhố người, nhạc từ
trong xập xình vang ra. Trông thấy Thanh Nguyên, Vi hớn hở kêu to:
− Cậu đến trễ vậy Nguyên, làm tớ cứ tưởng cậu không đến.
− Sao mình không đến được. Chà, cậu đẹp thật đó Vi.
− Làm sao bằng cậu, cậu đẹp như nàng công chúa Bạch Tuyết vậy đó. Chà,
hôm nay Duy dễ thương thật.
Vi tinh nghịch bẹo má Duy:
− Cậu dễ thương như thế này, tớ còn muốn xiêu lòng, huống hồ gì Thanh
Nguyên.
Mặt Duy đỏ như gấc trước trò đùa và câu nói của Vi, may mà Thanh
Nguyên đang tíu tít với các cô bạn. Duy vừa muốn Thanh Nguyên biết tình
cảm của mình vừa sờ sợ.
− Thôi, chúng ta vào đi các bạn.