− Sao chưa chịu về đi cho khuất mắt?
Cô đùng đùng mở cửa đi vào nhà. Duy sững sờ nhìn theo. Lời nói sẵng
Thanh Nguyên vừa nói đó là dành cho anh, cho chú Minh Hiến, hay ...
Minh Hiến vẫy tay Vân Trúc:
− Em về đi, con bé đó hình như đã uống rượu thì phải.
Nguyễn Duy cười gượng:
− Thanh Nguyên uống rượu đó chú.
− Cậu cũng về đi.
Chờ cho 2 chiếc xe đi khuất, Minh Hiến mới chậm chạp quay vào, cái tát
của cô bé không làm cho anh giận, mà 1 niềm vui kỳ lạ chợt dâng lên.
Cửa phòng Thanh Nguyên lại đóng, đèn không mở, chứng tỏ cô chưa về
nhà. Minh Hiến thở dài. Anh biết Thanh Nguyên lánh mặt mình, cái tát
hôm nào như vẫn còn in dấu vết, cho 1 tình yêu sôi động.
Minh Hiến đàn mỏi cả tay, khoảng cầu thang vẫn lạnh vắng. Cô bé lại lang
thang bên ngoài rồi.
Thanh Nguyên đi lang thang, nơi nào cũng cho cô nỗi buồn và cô đơn.
Những cặp tình nhân chở nhau đi trên xe thật hạnh phúc.
Ách ... xì ... Thanh Nguyên nhảy mũi liền mấy cái. Cô đã lang thang như
thế này cả tuần nay, không khéo bệnh mất.