Nguyễn Duy trợn mắt:
− Em bận phải không, vậy anh đi 1 mình. Nhưng anh cần báo cho em 1 tin,
Vân Trúc bị giết chết, người ta đang giam giữ Minh Hiến để làm rõ sự việc.
− Anh nói ...
Nếu như Nguyễn Duy không nhanh tay đỡ kịp, Thanh Nguyên đã ngã lăn
quay, anh chụp người Thanh Nguyên hốt hoảng:
− Thanh Nguyên! Thanh Nguyên tỉnh dậy.
Anh giựt tóc cô, và ấn mạnh vào nhân trung, mãi 1 lúc Thanh Nguyên mới
tỉnh, cô ngơ ngác nhìn quanh và chồm dậy.
− Anh Duy ...
− Em làm cho anh sợ muốn chết, sao, có phải đang mệt lắm không?
Trí nhớ quay về, Thanh Nguyên nắm tay Nguyễn Duy lắc mạnh:
− Anh Hiến làm sao, Duy nói đi.
− Em phải thật bình tình, anh nói anh Minh Hiến đã bị tạm giam để làm rõ
cái chết của Vân Trúc, cô ấy bị giết chết trong căn nhà trọ mà cô ấy mướn
mới 1 ngày. 3 giờ đêm anh Hiến đã đến.
− 3 giờ đêm?
− Anh Hiến khai có 1 cú điện thoại gọi cho anh ấy, phía công an xác minh
có.
− Và chính vì thế mà cho dù là 3 giờ đêm anh ấy vẫn đi tìm Vân Trúc?
Thanh Nguyên đau đớn, cô biết nguyên nhân lớn không phải vì số tiền Vân
Trúc đã đánh cắp của anh mà vì anh lo lắng cho Vân Trúc, bất cứ tin gì có
liên quan đến Vân Trúc cũng làm cho anh lao bổ đi tìm.
Nguyễn Duy xoa nhẹ tay Thanh Nguyên:
− Em đừng đau lòng. Khi anh Hiến đến nhà mở cửa nhưng bên trong không
mở đèn, có mang theo đèn pin nên anh ấy đã đẩy cửa vào, Vân Trúc chết từ
bao giờ.
Thanh Nguyên ngồi bất động, cô hiểu rằng Minh Hiến sẽ không tránh được
lôi thôi, người ta có quyền nghi ngờ anh trong cơn nóng giận đã giết chết
Vân Trúc, nhưng cô thì không, cô không tin, bàn tay của anh chỉ biết cầm
cây viết và đàn, để viết cho đời những bản nhạc hay, cống hiến cho đời
những sáng tạo của mình. Cô chợt đứng bật dậy: