− Đi anh Duy.
− Có đi nổi không?
− Em không sao.
Cả 2 vội vã đến, hiện trường đã bị khoanh vùng, Vân Trúc đã được mang đi
khám nghiệm. Đến phòng công an Thanh Nguyên chỉ biết đứng bên ngoài,
ai cho phép cô gặp 1 người đang tình nghi giết vợ, và chính cô là nguyên
nhân chính làm động cơ thúc đẩy Minh Hiến đi đến chỗ giết vợ.
− Về thôi Thanh Nguyên.
Bị Duy lôi đi, mất Thanh Nguyên cứ nhìn lại, cô nào có thấy bóng hình
Minh Hiến, anh đang ngồi giữa 4 bức tường u ám gục mặt vào đôi bàn tay,
trái tim tan nát tơi bời. Về đến nhà Thanh Nguyên như người mệt sức, cô
ngã vào lòng cha mà khóc:
− Ba ơi, anh Hiến bị oan, anh Hiến vô tội, làm sao cứu anh ấy?
Ông Thành Phương chỉ còn biết an ủi cô con gái quá bất hạnh của mình:
− Con hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ được sáng tỏ, nếu Minh Hiến vô tội, nó sẽ
trở về.
Những lời trấn an của ông Phương không cho Thanh Nguyên an lòng chút
nào, cô càng đau khổ hơn khi những dòng chữ lớn in trên trang báo:
Liệu có phải nhạc sĩ Minh Hiến giết vợ vì muốn quay về với vợ cũ. Số bạc
Minh Hiến khai bị Vân Trúc mang đi không tìm thấy ở trong nhà trọ.
Cuộc tình của họ bị khai thác triệt để, ngay cả nỗi đau ô nhục 10 về trước
cũng bị phanh phui, Thanh Nguyên thực sự rơi vào tâm trạng hoảng loạn.
Cô sợ bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc tình tay 3. Cô thật sự ngu ngốc
chịu bao đau khổ nhường hạnh phúc của mình cho kẻ khác, nhưng cuối
cùng kẻ thiệt thòi nhất vẫn là cô. Có những nguyên nhân rất chính xác là
động cơ thúc đẩy Minh Hiến giết Vân Trúc. Anh có miệng mà chẳng chứng
minh cho trong lòng trong sạch của mình được, anh đau lòng bởi đến
Thanh Nguyên cũng bị liên lụy, suốt cuộc đời anh chỉ biết mang đau khổ
đến cho cô.
− Cô Thanh Nguyên ơi, cháu nhớ ba.