về.
Thanh Nguyên mím môi. Lại Vân Trúc, cô ghét con người đó cứ luôn tìm
Minh Hiến và quấn quít chân anh. Mình đúng là điên, đi tỏ tình, chắc anh
chỉ xem như trò trẻ con. Ý nghĩ này làm cho lòng Thanh Nguyên đau tê dại.
Duy tấp vào quán chè, gọi 2 chén chè nóng. Thanh Nguyên lắc đầu:
− Đừng ăn chè nữa, gọi bia đi Duy.
Duy nhăn mặt:
− Trời ơi, quán chè người ta bán chè chứ ai bán bia?
− Không bán thì mình đi chỗ khác.
Bỏ tờ 5 ngàn lên bàn, Thanh Nguyên kéo Duy đi. Cô bắt Duy tấp vào 1
quán bên đường và dõng dạc gọi bia.
Duy càm ràm:
− Hôm nay Thanh Nguyên làm sao vậy?
− Chả làm sao cả, thích uống bia vậy thôi, Duy không uống thì về đi.
− Duy uống, nhưng mà ít thôi để còn chở Thanh Nguyên về nhà.
− Chán Duy thật. Hèn nào bạn bè cứ gọi Duy là Duy babilac.
Duy tự ái:
− Còn chú Minh Hiến ... là trưởng thành à?