Đã gần đến nhà Thanh Nguyên, Duy cho xe chạy chậm lại.
− Nguyên nè.
− Gì?
− Duy ... thích Nguyên.
− Tầm bậy!
Thanh Nguyên đánh vào vai Duy, bất chợt cô nhảy xuống xe, mặc cho Duy
gọi cô chạy ùa về nhà mình. Tâm hồn cô đang điên đảo đảo điên, Thanh
Nguyên xô cổng bước vào. Tất cả đều chìm trong bóng tối.
− Thanh Nguyên!
cánh tay rắn chắc nắm vai Thanh Nguyên làm cho cô giật mình suýt hét
lên.
− Chú đây mà.
Thanh Nguyên khựng lại lạnh nhạt:
− Chú chưa ngủ à?
− Chú đợi cháu.
− Đợi cháu?
− Phải, chú muốn biết tại sao cháu lánh mặt chú. Nếu vì chuyện xảy ra hôm
tối thứ bảy tuần trước thì chú không giận đâu.