− Cháu đã tát tai chú kia mà. Hôm ấy ... cháu xin lỗi.
− Chỉ vì chuyện ấy mà cháu không muốn gặp chú à? Rồi cứ lang thang ở
ngoài đường, chú thật ngại, có lẽ tốt nhất chú nên dọn đi.
Thanh Nguyên hốt hoảng:
− Không, chú đừng dọn đi, chú hãy ở lại.
− Nhưng cháu đâu có muốn gặp chú, cháu xa lạ lạnh lùng, chú thích cháu
hồn nhiên vô tư Thanh Nguyên ạ.
− Làm sao cháu hồn nhiên vô tư hả chú, khi mà ... cháu đã yêu chú đó.
Đẩy mạnh Minh Hiến ra, Thanh Nguyên chạy nhanh về phòng mình đóng
ập cửa lại. Cô đã nói ra 1 câu nói rất thật của lòng mình rồi đó.
Trong bóng tối, Minh Hiến đứng bất động, anh đã lờ mờ nhận ra điều đó,
và cũng chính là lời nói của trái tim anh, anh cố phủ nhận, ngàn lần không
phải.
Thanh Nguyên đã nói ra rồi đó, sau những ngày dằn vặt suy tư. Không thể
nào, còn Thành Phương và Ngọc Lan nữa, 2 người đó nhất định không cho
phép 1 tình cảm như thế, còn anh cũng không cho phép mình yêu Thanh
Nguyên. Cô trắng trong như 1 viên ngọc không tỳ vết, nỡ nào anh làm hoen
ố người mình yêu, phải đi thôi. Minh Hiến định cho mình 1 thái độ. Đêm
nay, anh thức trắng với điếu thuốc và trang giấy viết dang dở, bôi xóa lung
tung.
Em biết không, biết hay không Bên sông có kẻ mộng thành sông Để trăm
năm chảy mòn chân gọc Mà nghe áo ấy phất trong lòng.