Thanh Nguyên! Anh đã yêu em và khao khát có em trong đời mình vô cùng
tận nhưng làm sao có thể hở em?
Bữa điểm tâm sắp tàn, Minh Hiến ngập ngừng mãi, vẫn chưa nói được điều
mình muốn nói.
Anh liếc chừng Thanh Nguyên, cô không dám nhìn anh, đầu cứ cúi gằm
xuống đĩa thức ăn.
Phải đi thôi, Thanh Nguyên còn quá trẻ, cô đang đi học, anh cần phải trả lại
cho cô thế giới hồn nhiên vô tư, đừng làm cho thủy tinh kia vẩn đục.
Thu hết can đảm, Minh Hiến khe khẽ:
− Anh Phương ...
− Có chuyện gì vậy chú?
− Em muốn dọn đi ở riêng.
Đang ăn, ông Thành Phương ngẩng phắt lên cau mày:
− Chú muốn đi ở riêng?
− Dạ.
Ngọc Lan xen vào:
− Ở đây có gì không tiện cho chú?
− Dạ không!