Thanh Nguyên ngây người ra nhìn. Chú cũng đang nhìn lại cô cười mỉm:
− Cháu mau lớn quá Thanh Nguyên, nếu như ba cháu không nói, chú
không thể nhận ra cháu.
Minh Hiến đứng lên đi lại vỗ đầu Thanh Nguyên:
− 20 chưa Thanh Nguyên?
Giọng ông Thành Phương to sang sảng:
− 20 rồi, đang học năm thứ nhất đại học báo chí, chú xem cha mẹ nó đều
làm bác sĩ, còn nó cứ thấy máu là sợ xanh mặt.
Minh Hiến xúc động:
− Ngày em đi Thanh Nguyên chừng chín mười tuổi chứ gì, nhớ hồi đó chú
còn tắm và thay quần áo cho cháu nữa đó Thanh Nguyên.
Thanh Nguyên xấu hổ cúi đầu:
− Chú, chuyện xa lắc xa lơ chú còn nhắc.
Minh Hiến trợn mắt:
− Nhắc nhở cháu, bởi bây giờ cháu trở thành 1 cô thiếu nữ xinh xắn. Thời
gian qua mau thật, mới đó mà em đã đi xa quê hương những 12 năm và
không nghĩ là mình có ngày đoàn tụ với anh chị và cháu Thanh Nguyên.
− Ừ, chú đi những 12 năm không 1 tin tức, anh chị cứ tưởng chú đã chết.