Ngọc Lan nhăn mặt:
− Nói chi chuyện đó không biết, được trùng phùng là vui quá rồi.
Quay sang Thanh Nguyên, chị nói như ra lệnh:
− Thôi, thay quần áo rồi phụ mẹ dọn cơm, chú Minh Hiến ăn cơm ở nhà
mình đó.
Thanh Nguyên hớn hở:
− Tối chú kể chuyện bên Mỹ cho cháu nghe với nhé.
− OK.
Minh Hiến nheo mắt nhìn theo Thanh Nguyên, anh mỉm cười, bởi anh nhớ
ngày nào con bé, bé loắt choắt như chuột nhũi, anh hay trêu là con chuột
nhắt thích ăn vụng, vậy mà bây giờ trở thành cô thiếu nữ xinh xắn.
Mùi xào nấu dưới bếp xông lên thơm ngát, Thanh Nguyên mặc bộ quần áo
ngắn chạy ra:
− Mẹ ơi, con đói bụng là tại cái mùi xào nấu của mẹ đấy.
Chiếc quần sort ngắn, phô cả cặp đùi thon dài tuyệt đẹp, Minh Hiến buột
miệng khen:
− Cháu xinh quá Thanh Nguyên, con gái có cặp đùi ngon lành đi làm người
mẫu ... số dzách.
Thanh Nguyên lẽ lưỡi thật dễ thương.