− Thôi đi cô, đừng có nịnh.
Thanh Nguyên cười khanh khách, tránh cái gõ đầu của mẹ.
− Con lên mời ba và chú Hiến xuống dùng cơm mẹ nhé.
− Ừ. Nhanh lên.
Lúc này Minh Hiến đã thay bộ quần áo pyjama, trông anh chàng trẻ hơn.
Anh ngắm Thanh Nguyên:
− Cháu thật biết chọn lựa đó Thanh Nguyên.
− Dạ sao hả chú?
− Này nhé, đôi mắt và gương mặt trái xoan giống mẹ, còn toàn bộ là giống
ba.
Thanh Nguyên bật cười:
− Cháu đâu có lựa chọn được hả chú?
− Như vậy do ba và mẹ cháu chọn cho cháu.
Minh Hiến xoa 2 tay ngồi vào bàn ăn khen tấm tắc:
− Chị Ngọc Lan đúng là nội trợ đảm đang nhé, anh Phương đúng là người
hạnh phúc.
Ngọc Lan cười vui vẻ: