− Chắc là cháu không nhớ đâu, hồi nhỏ cháu cứ chạy theo chú bắt chú phải
công kênh cháu lên vai, làm múa lân, hồi đó cháu nghịch hơn con trai nữa
kìa.
Thanh Nguyên cười chúm chím, ký ức với chú như sống lại, cô thì thầm
vào tai Minh Hiến:
− Hồi đó ... cháu còn làm giao liên cho chú liên lạc với cô Thúy, lần nào cô
Thúy cũng cho cháu bịch kẹo.
Minh Hiến xúc động:
− Nhỏ này nhớ dai ghê nơi.
Bữa cơm đi qua vui vẻ, căn nhà vốn trầm lặng của Thanh Nguyên, chợt như
thêm sức sống sôi động.
Thanh Nguyên vẫn còn thả hồn theo điệu nhạc.
− Khuya rồi, cháu đi ngủ đi Thanh Nguyên.
Giọng Thanh Nguyên đầy tiếc nuối:
− Hết rồi hả chú? ... Chú vẫn còn nhớ cô Thúy lắm hả?
Minh Hiến gõ đầu cô bé mắng:
− Nhóc con, chớ hỏi chuyện người lớn.
− Cháu 20 rồi chớ bộ.