diệu kỳ, lạ lẫm. Đêm rơi vào mông mênh vô tận.
Từ bao giờ bàn tay nhỏ bé của Thanh Nguyên nằm gọn trong tay chú Minh
Hiến, anh dắt cô đi dài trên phố và ghé vào cửa hàng băng dĩa.
− Cháu thích ca sĩ nào nhất Thanh Nguyên?
Thanh Nguyên đùa:
− Cháu chỉ thích ... mỗi mình chú thôi.
− Nhỏ này.
Lúc này Thanh Nguyên mới giật mình vì tay mình đang nằm trong tay chú,
nhưng cô muốn giữ nguyên vị trí như thế, thân mật gần gũi. Anh buông tay
cô để lựa mấy đĩa nhạc, xong cả 2 lại đi.
− Chú ơi, mỏi chân quá, mình ghé quán uống nước đi.
− Ừ, cũng được. Cháu thích uống gì?
− Nước dừa tắc.
− Chú mới nghe đó.
− Chú uống thử xem, ngon lắm. Bảo đảm với chú, nước này bên Mỹ chưa
có.
− Như vậy chú cũng nên ở Việt Nam, để thưởng thức nước dừa quê hương
mình phải không?
− Chú lại muốn về Mỹ?