− Nhưng chú hơn cháu 15 tuổi.
Thanh Nguyên giễu cợt:
− Chắc là chú định nói nếu năm chú 15 chú cưới vợ, con gái chú bây giờ
bằng tuổi cháu.
− Con nhỏ này, chú nói chuyện không lại miệng cháu.
− Chú kể chuyện bên Mỹ cho cháu nghe đi chú Hiến.
− Thì cũng như ở Việt Nam thời sinh viên của chú cũng lắm khó khăn,
thiếu thốn.
− Nhưng bây giờ chú là người nổi tiếng được nhiều người biết cháu thích
được như chú.
− Muốn như vậy cháu phải học cho giỏi để sau này làm 1 phóng viên nhà
báo năng nổ, hay hơn nữa là 1 nhà văn được nhiều người biết đến.
− Cháu đang mơ ước được như lời chú nói. Chú đàn nữa đi chú. 1 bài nữa
tho6i.
Chiều ý Thanh Nguyên, Minh Hiến lướt bàn tay trên phím đàn, bàn tay anh
dịu dàng như múa trên những phím đàn.
Em chớ hỏi, sóng đi trên biển lớn Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên Cớ
làm sao muôn tinh tú trong đêm.
Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ.
Thanh Nguyên ngây ngất nghe, trái tim cô như mở rộng, bởi 1 âm thanh