cổ, chưa hết, chúng còn bóp mạnh tay cô:
− Cởi đồng hồ ra.
Hóa ra là bọn cướp cạn, Thanh Nguyên run rẩy cởi chiếc đồng hồ ra:
− Bây giờ tôi đi được chứ?
− Đại ca, con bé đẹp thật đại ca.
đôi mắt hau háu nhìn Thanh Nguyên như muốn lột trần cô ra, 1 tên mặt rỗ
chằn chịt, dưới ánh sáng yếu ớt, mặt hắn như loài quỷ dữ dưới địa ngục.
Thanh Nguyên sợ hãi toan quay đầu chạy:
− Chạy đâu cô em, hãy ở lại đây vui với bọn anh.
tên chộp hụt Thanh Nguyên chúi nhủi. Thanh Nguyên chạy vụt đi. 3 tên kia
đuổi theo, chúng bao vây Thanh Nguyên vào giữa. Vòng vây mỗi lúc hẹp
lại, Thanh Nguyên cứ lùi cho đến khi không còn lùi được nữa, cô hoảng sợ
bật khóc:
− Các anh đã lấy đồ của tôi, thật tình tôi không còn gì cả, hãy tha cho tôi đi.
− Chính em mới đáng giá đó, cô bé.
Tên bị ngã lúc nãy xông vào nắm tay Thanh Nguyên lôi xềnh xệch cô đi,
Thanh Nguyên hét to:
− Buông tôi ra ... có ai cứu dùm tôi.
Gã bịt miệng Thanh Nguyên và vật cô ngã xuống trên cỏ, hất hàm ra lệnh
cho 3 tên kia:
− Canh người cho tao.
− Dạ.
Xoạt!
Chiếc áo trên người Thanh Nguyên bị xé toạc, cô hãi hùng kêu lên, 2 tay
cào cấu đánh xé gã ...
− Thanh Nguyên!
Gọi cửa mãi không được, các soeur bắc ghế cao để nhìn qua bông gió. Hình
như là vật gì đó dưới tấm mền phủ kín, soeur Phước Minh cho người phá
cửa vào. Quả thật chiếc gối ôm bên dưới, cánh cửa sổ chỉ cài hờ, dấu chân
trên gờ tường. Lập tức các soeur gọi điện cho ông Thành Phương. Nhưng
đã gần hết đêm, Thanh Nguyên vẫn không về.
Bóng tối đen đặc, Thanh Nguyên nằm chết lặng, cô không còn hơi sức để