Mong rằng anh sẽ vượt qua nỗi đau để chiến thắng nghịch cảnh.
Nỗi đau giúp cho anh trút cạn lòng mình qua những nốt nhạc, qua lời ca
mượt mà. Và cũng chưa bao giờ Vân Trúc hát hay, xuất thần đến như thế.
Tình như ở cửa sổ mãi buông rèm Chưa ai thấy rõ lòng ai trước Nay bỗng
mùa thu đến vén lên Và em sửa soạn thay vào đó Một chút son hồng trên
nét môi.
− Anh Duy!
− Không có ai ở nhà đâu, vào đi.
Duy lôi nhanh Nhã Vy vào, anh đóng cửa ngay lại, Nhã Vy phụng phịu đi
lại ghế ngồi:
− Ngày kia anh đi rồi, hay ở lại có được không anh?
− Không được, anh đi là lo cho tương lai của anh và em.
− Chớ không phải để gần Thanh Nguyên?
Duy nghiêm mặt:
− Em xem anh là hạng người nào vậy? Thật ra trước đó anh chỉ cho Thanh
Nguyên tình cảm của anh, nhưng rồi đêm mình đến với nhau, anh chợt nhật
ra ...
em cũng tuyệt vời lắm chứ bộ.
− Thế ... đi sang đó, mai mốt có cô khác?
− Em không tin anh? Nếu em muốn ngày mai mình cưới nhau cũng được.
− Hừ, làm gì gấp dữ vậy?
− Ai biểu, em không tin anh?
− Vậy đính hôn đi, nhưng mà anh sắp đi, đính hôn gấp xấu hổ thấy mồ.
− Chả có gì xấu hổ cả, tối nay anh nói chuyện với mẹ, ngày mai đính hôn.
Nhã Vy cười cắn mạnh vào tay Duy:
− Ghét anh lắm. Sang đó anh phải lo học đàng hoàng đó.
− Còn em ở nhà cũng học đàng hoàng, đi chơi với anh chàng nào, anh bẻ
giò hắn. Vy nè.
− Dạ.
Chà, chưa bao giờ cô bạn Nhã Vy ngoan ngoãn và dạ dễ thương đến thế,
Duy ngây ngất ấn mũi mình vào má cô:
− Anh yêu em.