Quan lại khắp nơi lợi dụng tình hình loạn lạc mà kiếm tiền bỏ túi riêng.
Chuyện đại sự gây rối kỷ cương này cũng giúp các võ tướng được dịp
chinh chiến mở rộng thực lực, thế lực quân nhân dần dần chiếm thế thượng
phong, khiến triều đình từng bước thoái nhượng.
Thời đại thịnh thế huy hoàng kia rốt cuộc cũng một đi không trở lại.
Trải qua mấy chục năm tranh đấu, các đại thế gia hầu hết đều thất bại,
không ngừng đánh mất dần quyền thế.
Có thể đứng vững vàng tại nơi đầu sóng ngọn gió chỉ còn duy nhất hai
tộc Vương, Tạ.
Đặc biệt là Vương tộc, căn cơ vững vàng, bè phái rộng rãi, còn có Khánh
Dương Vương trong tay nắm giữ hai mươi vạn quân phía nam.
Chỉ cần nền tảng gia tộc còn tồn tại, muốn làm lung lạc gia tộc tôi là điều
e rằng không ai có thể làm được, cho dù là hoàng thượng cũng không thể.
Phụ thân là trọng thần hai triều, giữ vai trò hữu tướng, kiêm chức vị Đại
Tư Mã*, phong là Tĩnh Quốc Công.
*Đại Tư Mã: chức quan võ lớn nhất ở thời phong kiến. (ngang với Đại
tướng quân, khi ra trận được phong làm nguyên soái)
Thúc phụ chưởng quản Cấm quân đại nội, giữ chức Binh bộ Thượng
Thư.
Từ chốn bên cạnh vua tới các châu quận đều bố trí môn đệ của phụ thân.
Trước giờ nam đinh của Vương tộc không nhiều, tới đời tổ phụ* thì ít đi
hẳn, hiện tại con cháu chi trưởng chỉ có tôi và ca ca. Người trong tộc ở hai
chi thứ đã sớm phân bố khắp quê cũ Lang Gia tới kinh thành, đều là nhà