cạnh hắn, giương mắt nhìn kỹ, bất giác bật cười – “đứa trẻ ngốc” trong
miệng Ngô phu nhân này chỉ e là còn nhiều tuổi hơn tôi, người khôi ngô,
mày rậm mắt hổ, có tướng trung hậu.
Đưa mắt nhìn Kiếm Liên hộ tống Ngô phu nhân đi xa, tôi vẫn đứng ở
cửa, hồi lâu mới thấy hắn sải bước quay về. Xa xa thấy tôi, hắn dừng chân
khom người. Tôi nhìn trái lại phải, rồi gật đầu với hắn. Kiếm Liên chần chừ
một chút, tới gần hành lễ, nói: “Mạt tướng Kiếm Liên tham kiến Vương
phi!”.
Thủ vệ hai phía vẫn đang đi lại tuần tra, tôi thản nhiên nói, “Vừa rồi Ngô
phu nhân đánh rơi đồ, ngươi đi theo ta!”.
Dứt lời tôi xoay người trực tiếp đi vào trong phòng, Kiếm Liên vội vàng
gọi hai tiếng, không thấy tôi dừng bước, chỉ đành phải theo vào.
Đi vào tới tấm rèm trước nội thất, hắn dừng bước không tiến lên nữa,
đứng bên ngoài lúng túng mở miệng: “Nơi Vương phi ngủ, mạt tướng
không dám tự ý vào”.
Tôi tháo chiếc vòng tay ngọc trai phỉ thúy xuống, để Ngọc Tú cầm ra
ngoài. Cách tấm rèm, chỉ thấy Kiếm Liên vừa nhận đồ, cúi đầu ngưng thần
nhìn kỹ, thần sắc đã lập tức biến đổi, mặt đỏ lên, vội vàng quỳ xuống: “E là
Vương phi có chút nhầm lẫn, đồ này là vật hoàng gia, giá trị liên thành, cô
cô ắt không thể có”.
Tôi mỉm cười: “Thật sao? Vậy thì đưa cho tôn phu nhân đi”.
Kiếm Liên có vẻ quẫn bách, “Mạt tướng không dám, đa tạ thịnh tình của
Vương phi, mời Vương phi thu lại vật này”.
Tôi vẫn mỉm cười, “Đây là vật năm xưa Minh Chiêu Hoàng hậu ngự
dụng, thế gian chỉ có duy nhất một bộ, giá trị đâu chỉ có là liên thành”.