trong thành xưa nay kính sợ uy danh Dự Chương Vương, chợt nghe tin
Tiêu Kỳ đích thân dẫn đại quân đến ắt là mất hồn lạc vía, lại chính mắt
trông thấy cửa bắc bị phá, ngoài thành bụi mù ngất trời, dưới sắc trời tối
thực giống như thiên quân vạn mã mênh mông cuồn cuộn kéo đến, nào có
tâm tư lo là thật hay giả – quả nhiên chưa qua nửa canh giờ, cửa đông, cửa
tây lần lượt truyền đến tiếng kèn lệnh trầm thấp, quân coi giữ hai nơi không
chiếm tự tan, đều bị Kiếm Liên bắt.
Tình trạng hỗn loạn trong thành ngày càng nghiêm trọng, ánh lửa hun
hồng nửa bầu trời, khói đặc bốc lên, tựa như những con rắn đen lớn đang
cuộn mình.
Huy Châu lúc này sinh biến, toàn thành ánh lửa cao ngút, khói đặc che
lấp mặt trời, chắc là Kiển Trữ vương bên kia bờ sông cũng có thể nhìn thấy.
Hắn có thể sẽ không tin tưởng đại quân Tiêu Kỳ công thành, nếu không
lừa được tên cáo già này, quân cần vương vẫn kiên quyết vượt sông thì phải
làm sao đây? Lòng bàn tay của tôi toàn mồ hôi lạnh, ngay cả khi đã trải qua
nhiều hiểm cảnh sinh tử, nhưng đối mặt với tòa thành gió lửa, ác chiến sắp
tới, tôi vẫn nhịn không được mà toàn thân rét lạnh.
Chợt nghe phía sau có âm thanh nghẹn ngào, tôi quay đầu lại, thấy Ngọc
Tú sắc mặt tái nhợt, đưa tay lau nước mắt.
“Ngươi sợ cái gì?”, tôi giận tái mặt, ánh mắt chậm rãi đảo qua nhóm hộ
vệ mang nhung trang trường kiếm phía sau, nhìn Ngọc Tú trầm giọng nói,
“Nơi này không dành chỗ cho kẻ nhát gan yếu đuối, chúng tướng sĩ liều
chết quên mình, mỗi người đều là dũng sĩ đích thực, có thể cùng bọn họ
đồng sinh cộng tử là vinh quang của ngươi”.
Cả đám thị vệ phía sau đều lộ vẻ cảm động, Ngọc Tú quỳ rạp xuống đất,
“Nô tỳ biết sai rồi”.