Tống Hoài n gật đầu cười một tiếng, theo lời cho mọi người nghỉ.
Tôi từng bước thong thả tới trước địa đồ, hắn trầm mặc theo sát phía sau,
vẫn duy trì khoảng cách vài thước, trước sau luôn kính cẩn.
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”. Tôi mỉm cười ngoảnh lại.
Hắn cúi đầu nói, “Đã không còn đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da
thịt, đa tạ Vương phi lo lắng”.
Thấy thần sắc hắn có vẻ mất tự nhiên, tôi không khỏi bật cười, “Hoài n,
vì sao nói chuyện với ta mà như gặp đại địch vậy?”.
Hắn chợt ngẩn ngơ, giống như bị câu nói đùa của tôi làm kinh sợ, hai tai
bất giác đỏ bừng.
Thấy hắn xấu hổ như thế, tôi cũng không dám nói đùa nữa, ho nhẹ một
tiếng, nghiêm mặt nói, “Theo tình hình trước mắt, ngươi nói Kiển Trữ
Vương liệu có qua sông trước không?”.
Thần sắc Tống Hoài n có chút hoảng hốt, sửng sốt một lát mới hồi đáp,
“Hôm nay Huy Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, Kiển Trữ Vương
xưa nay cẩn thận đa nghi, thấy tình hình như vậy, chắc sẽ không dám tùy
tiện qua sông. Có điều, thuộc hạ lo lắng thời gian càng dài càng làm hắn
khả nghi”.
Tôi gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu quả thật đại quân có đến, nhất định sẽ
không thủ thành không ra. Càng án binh bất động, càng lộ ra sơ hở, sớm
muộn cũng bị hắn tìm được manh mối”.
“Vương gia đã nhận được tín báo, nếu như đường xá thuận lợi, không
quá năm ngày có thể đến kịp”. Tống Hoài n nhíu mày, “Phải làm sao để kéo
dài quá năm ngày, đó là điểm mấu chốt. Kiếm Liên đã theo kế đem soái kỳ
Dự Chương Vương cắm ở đầu tường thành, đại doanh đóng quân thêm