Lật đến cuối danh sách, nhìn thấy hai cái tên quen thuộc rõ rành trên
giấy, tôi cả kinh, toát mồ hôi lạnh.
Tôi đưa mắt nhìn Từ cô cô, “Danh sách này, trừ cô cô và ta ra thì đã có ai
đọc chưa?”.
“Chưa có ai cả”, Từ cô cô khom người bẩm, sắc mặt nghiêm trọng.
“Cạch” một tiếng, tôi ném cuốn sổ xuống trước chân Từ cô cô, “Từ cô cô
hồ đồ mất rồi!”.
Cuối danh sách viết tên hai ma ma chủ sự trong cung Vĩnh An. Hai
người này dù không phải là người của Hoàng thất cũ nhưng cũng vì Thái
hoàng Thái hậu mà oán hận Tiêu Kỳ. Cô cô thần trí không tỉnh táo, ma ma
bên cạnh người thừa cơ sinh sự mới bị cuốn vào án này. Nếu như để lan
truyền ra ngoài, Thái hoàng Thái hậu há có thể thoát khỏi liên quan?
Ngay giữa trưa, tôi đến cung Vĩnh An, không mang theo người hầu, chỉ
dẫn Từ cô cô và A Việt đi cùng.
Tôi đi đến đâu, mọi người cúi đầu im lặng đến đấy. Trong điện tĩnh mịch
chỉ có tiếng váy áo quết đất, tiếng bước chân và tiếng ngọc bội đung đưa.
Thái hoàng Thái hậu đang ngủ trưa, tôi không làm kinh động người, mà
cho dù người có tỉnh lại thì cũng chỉ như đang ở trong giấc mộng khác mà
thôi. Nhìn cô cô già nua héo hon, dung nhan lúc ngủ hiền hòa, tôi không
biết nên ngưỡng mộ hay đau lòng.
Hai ma ma kia đang mặc áo tơ trắng, đầu tóc tán loạn, quỳ trước điện
không dám nhúc nhích. Hai người đã đi theo cô cô nhiều năm, hiện giờ biết
sự không thành, lòng cũng không mơ tưởng gặp may, chỉ cầu chết nhanh.
Tôi nhận lấy lụa trắng trong tay Từ cô cô, vứt xuống trước mặt hai
người, “Hai người đáng lẽ phải chém đầu, nhưng nể tình đã phụng dưỡng