Bị tôi ngăn cản, Hồ Hoàng hậu không thể di giá đến Lan trì, phải lưu lại
trong cung.
Từ lúc rời khỏi giáo trường hồi cung, nàng liên tục sốt cao rồi bị bệnh,
thần trí mê muội, bệnh tình càng ngày càng nặng thêm.
Mấy ngày liền qua đi cũng không thấy nghe nói nàng có dấu hiệu chuyển
biến tốt đẹp, lòng tôi lo lắng cho an nguy mẹ con nàng, để ngoài tai lời
khuyên của Thái y, đích thân vào cung thăm hỏi.
Loan trướng buông xuống, lụa mỏng nhạt sắc, Hồ Dao lẳng lặng nằm
trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai má đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt, cắn
môi, tựa như đang giãy dụa trong giấc mộng.
Tôi định đi đến sờ trán nàng thì bị Từ cô cô ngăn lại, “Vương phi thân
thể quý giá, Thái y dặn dò không được đến gần bệnh nhân”.
Giọng nói có vẻ như đã kinh động đến Hồ Dao, tôi còn chưa đáp lời đã
thấy thân thể nàng run lên. Nàng mở mắt, nhìn thẳng tôi, mơ hồ nói hai
chữ. Tôi đứng gần nàng nhất, nghe được loáng thoáng tiếng nàng gọi
“Vương gia”.
Hai chữ này khiến tôi cả kinh, một lúc lâu sau mới bình tâm, cho mọi
người lui đi, chỉ còn tôi với Hồ Dao ở trong cung điện trống vắng.
“A Dao, ngươi muốn gặp ai, nói cho ta biết”. Tôi nắm chặt tay nàng, chỉ
cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hổi.
Hồ Dao nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mơ màng thống khổ, lẩm bẩm nói:
“Vương gia, cầu xin ngài bỏ qua cho Hoàng thượng, bỏ qua cho đứa bé
này… A Dao sẽ không làm trái ý ngài, A Dao biết sai rồi…”.
Nàng buồn bã nói mớ, bấu lấy tay tôi, dùng sức nắm chặt, như thể nắm
lấy hy vọng.