chung sống cả đời là đủ. Nhưng trời cao lại thưởng cho họ một đứa con, là
con ruột của Tử Đạm… Đây là niềm an ủi duy nhất dành cho huynh ấy.
Một đứa bé, có thể giúp một nữ tử cô tịch khôi phục hy vọng, có lẽ cũng có
thể giúp một nam nhân yếu đuối trưởng thành, làm một phụ thân kiên
cường.
Mà đứa bé này đến là bi kịch hay may mắn, tôi không dám nghĩ nhiều.
Sau khi bình ổn lại tâm tư, tôi trầm giọng hỏi, “Vương gia đã biết tin
chưa?”.
Chân thị cúi đầu đáp: “Nội đường đã bẩm báo với Vương gia rồi”.
Tôi hít sâu, trầm ngâm nói: “Người chẩn mạch cho Hoàng hậu là vị Thái
y nào? Hôm nay có thay đổi gì không?”.
“Hồi bẩm Vương phi, trước giờ người chẩn mạch cho Hoàng hậu luôn là
Lưu Thái y. Hôm nay Lưu Thái y lại cáo bệnh, đã đổi việc chẩn mạch cho
Lâm Thái y”.
Lời của Chân thị khiến lòng tôi chùng xuống.
Cả ngày không thấy Tiêu Kỳ trở về, mãi đến đêm, lúc giờ Tý tới gần,
chàng mới lặng lẽ bước vào phòng. Tôi còn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt nằm
quay vào trong, vờ như không nhận ra. Thị nữ lui ra khỏi cửa, chàng tự
mình thay y phục, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, sợ đánh thức tôi. Tôi
nghiêng người, khẽ nhíu mày, cảm giác được chàng đang cúi người nhìn
mình, nhẹ nhàng đưa tay đặt sau lưng tôi, lòng bàn tay ấm áp, hết sức cẩn
thận vỗ về.
Tôi mở mắt, dịu dàng nhìn chàng. Chàng nở nụ cười điềm đạm, vẻ lạnh
lùng nghiêm nghị thường ngày đã biến mất, giờ chỉ như một phu quân, một
phụ thân bình thường.