cho con người đó, là sự căm ghét pha trộn với cảm giác lo sợ, không chắc
chắn trước một thay đổi lớn lao trong đời. Mặc dầu vậy, một phần trong cô
lại cảm thấy nhẹ nhõm khi có những sự việc khác xen vào làm thay đổi tình
thế, đẩy những người xung quanh phải đưa ra quyết định thay cô, còn cô
không phải một mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó nữa!
Cây bần già ven sông tỏa những cành nhánh sum suê, phủ bóng tối đen
cả một góc vườn, chỉ có ánh sáng lập lòe của muôn vàn con đom đóm như
những mảnh kim cương đính trên bụi cây lấp lánh. Gió hiu hiu thổi từng
đợt khiến đám đom đóm đang tụ thành vùng sáng nhấp nháy bỗng chốc tản
ra thành dòng, rồi lại lượn vòng co cụm lại như cũ. Cô gái vóc dáng nhỏ bé
mỏng manh đứng im lìm dựa vào gốc cây một lúc lâu, tay khoanh trước
ngực, mái tóc dài thướt tha bay theo gió, khuôn mặt hơi ngước lên trông
thoáng như bức tượng...
Ôi này cây “vô sầu”
cổ thụ
Sao ngắm cây lòng lại thêm sầu
Xin đừng làm nặng vết đau
Giúp ta cắt được nỗi sầu trong tim
Giúp “vô sầu” được như tên
Hết đau khổ cũng chẳng phiền khóc than
Xin cây đáp giúp tâm can
Sầu kia sao dứt, không mang nặng lòng?
Màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi và tiếng thở dài nhè nhẹ. Cô gái
đã đứng yên như vậy lâu lắm rồi, đến nỗi không để ý thấy tiếng bước chân
nặng nề tiến đến gần, rồi dừng lại:
“Konbanwa. Xin chào.”
Giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên giữa thinh lặng làm cô giật nẩy
mình, vội vàng quay phắt lại. Dáng người cao lớn đứng tối đen trong bóng
đêm, thế mà cô vẫn cảm thấy nóng bừng cả người nên phải nhanh chóng
quay lưng lại, đôi môi mím chặt.