rung lên thổn thức. Bà Orn ôm chặt lấy con xoa nhẹ cánh tay cô:
“Mẹ cũng hết cách rồi con ơi.”
“Mẹ ơi, con ghét anh ta, ghét anh ta.”
Angsumalin nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Lão Pol lão Bua rón rén bước
vào, ngồi xuống gần đó, mắt chớp chớp:
“Cháu Ang, thực ra...”
Bà Orn xua tay gạt đi, lắc đầu ra hiệu không cho lão Pol nói năng lằng
nhằng nữa. Thấy vậy lão bèn nháy mắt với đồng bọn, rồi cầm tờ báo chuồn
ra cầu thang đi biến.
Một lúc lâu sau, bà lão lưng còng lò dò đi lên cầu thang, thấy cảnh hai
mẹ con đang ngồi như vậy, liền vội đặt bó rau keo dậu trong tay xuống.
“Ang, làm sao mà khóc lóc vậy cháu?”
“Lúc nãy... ông... Luang đến đây...” bà Orn giải thích cho mẹ nghe, “...
đến nói chuyện đó ạ. Mọi chuyện trở nên rắc rối, liên quan nhiều bên lắm,
xem chừng khó có thể tháo gỡ được rồi.”
Người bà lặng lẽ ngồi nghe con gái nói, còn Angsumalin cũng đã đỡ thổn
thức hơn.
“Ừ, kể cũng khó thật.” Giọng bà run run, đặc trưng của tuổi già:
“Ang cũng đừng nghĩ gì nhiều cháu ạ, cứ coi như đó là số phận đã định.
Nếu cháu không chấp thuận thì sẽ rối tung hết, còn nếu đã chấp nhận thì
đừng nghĩ nữa. Số mình đã vậy thì rồi thế nào cũng không thoát được. Cậu
Dookmali cũng có gì đáng chê trách đâu, nếu không tính việc cậu ta là
người nước ngoài. Bà nói vậy không phải vì ham vật chất, hay chức tước
địa vị gì nhà cậu ta, nhưng đấy là người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của
một con người đấy cháu ạ.”
Angsumalin nghe nhưng tất cả những lời bà nói đều trôi tuột khỏi đầu óc
đang trống rỗng của cô, chẳng sót lại được từ nào. Giờ trong lòng cô chỉ
tràn ngập nỗi đau khổ, chua xót mà bản thân cô cũng không hiểu là do đâu.
Vì thế, cô quy kết căn nguyên cảm giác ấy về lòng căm hận sâu sắc dành