NGHIỆT DUYÊN - Trang 367

“Ojama de wa arimasen ka?... Tôi đến có làm phiền em không?”
Không có tiếng đáp nào ngoại trừ im lặng.

“O hima ga arimasuka? Em có rỗi không?”
Cô gái vẫn đáp lại bằng thải độ nín thinh. Chàng trai bèn thở dài khe khẽ:
“Tôi mới biết chuyện báo đăng tin, quả thật là vừa mới biết lúc nãy thôi.

Đúng là lỗi tại tôi... tôi không ngờ là sự việc lại thành ra như thế.”

Giọng anh lộ rõ sự ăn năn chân thành. Anh bước tới đứng trước mặt cô.

Thật kỳ lạ... dù bị đêm tối che phủ nhưng Angsumalin vẫn như nhìn thấy rõ
mọi chi tiết trên khuôn mặt lẫn dáng hình của người con trai này, những
đường nét lúc nào cũng chỉ chực hiện ra trước mắt cô. Ánh mắt sáng lên
trong bóng tối nhìn cô đăm đăm vẻ nóng lòng.

“Thật sự là tôi không cố tình gây ra chuyện này. Tôi không hề muốn có

việc chính trị dây dưa vào chút nào...”

“Nhưng nó đã xảy ra rồi, đã xảy ra rồi!”

Câu đầu tiên mà cô nói với với anh, giọng nghe sao ghê gớm, dữ dội.
“Chính vì vậy nên tôi rất lấy làm tiếc.”
“Tiếc làm gì?... Tình hữu nghị cao quý với Thái lan càng thêm gắn bó,

thắm thiết...”

Angsumalin lên giọng chế giễu miệt thị bằng chính những ngôn từ được

dùng trong bài báo khiến chàng trai dợm bước tiến gần hơn, trầm ngâm đáp
lại:

“Tôi không quan tâm đến tình hữu nghị gì gì hết, điều duy nhất tôi cần

biết là...”

Và dường như không thể kìm nổi lòng mình được nữa, cánh tay mạnh

mẽ vạm vỡ của anh ôm choàng lấy dáng hình bé nhỏ ấy, kéo sát vào ngực
mình, giữ chặt như sợ cô tan biến đi mất. Anh áp mặt vào mái tóc xõa dài
mượt của cô, thầm thì khẽ nói:

“Hideko, Hideko.”