“Ông ta cầu xin con đến tìm bố nên con mới đến.”
“Con bình tĩnh đã chứ Ang, việc này ngay cả mọi người trong nhà này
cũng không ai biết.”
Tiếng ngăn khe khẽ của người bố làm cho đôi mắt đen tròn mở to, giọng
cô con gái hạ thấp xuống:
“Đúng như lời ông Michael nói ạ?”
Ông Luang Chalasinthurat khẽ gật đầu:
“Ta đã bắt đầu hoạt động từ khi chiến tranh mới nổ ra rồi, chấp nối với
nhiều hội nhiều nhóm, con không biết là những ai thì hơn.”
“Vậy bố định đưa ông Michael trốn khỏi Thái Lan bằng đường nào ạ?
Trông có vẻ như khó mà làm được.”
Cô gái thầm thì. Cái tin đáng ngờ đã được khẳng định khiến cô quá đỗi
ngạc nhiên và bỗng nảy sinh cảm giác gắn bó, cùng chung trách nhiệm với
bố.
“Thông thường, ta dùng tàu lặn của phe Đồng minh đến đón ở quần đảo
Angthoong
. Cái khó là ở chỗ làm sao có thể lén đưa người tới đó được,
nhất là khu vực nhà con đầy rẫy bọn Nhật giống như ở ngay hang hùm
miệng rắn vậy.”
“Con có thể tìm đường đưa ông ta ra khỏi vườn nhưng tiếp theo như thế
nào thì con không có cách.”
Người bố quay ra nhìn cô thắc mắc:
“Con định làm thế nào?”
“Con nghĩ chờ đến ngày ăn hỏi hoặc ngày... cưới của con được không ạ?
Bọn Nhật đóng quân quanh nhà chắc chắn sẽ đến dự hết mà không chú ý
đến những hoạt động khác của dân làng, nhất là đám ma.”
Đôi mắt của người bố từng trải lập tức ánh lên vẻ đã hiểu.
“Hay đấy... Cho ông ta nằm trong quan tài, nhưng con đừng đục lỗ ở nắp,
nhỡ gặp kiểm soát chúng sẽ sinh nghi, mình đục lỗ ở bốn góc dưới đáy thì